Nếu em lại yêu anh thì sao?
Nếu em lại yêu anh thì em lại hồi hộp chờ tin nhắn của anh, lại vui cùng niềm vui của anh, hồi hộp cùng những trăn trở của anh, lại có thể nghe anh nói nói cười cười như ngày xưa. Nhưng em đã không thể cùng anh giải quyết những khó khăn ngay từ khi bắt đầu tình yêu.
Nếu em lại yêu anh thì em lại khắc khoải đợi chờ anh trong những đêm dài tĩnh mịch, sợ anh uống cùng đối tác đến say mịt mù không biết đường về, không biết lối ra; sợ anh bệnh tình thêm nặng; sợ anh lạc lối giữa phồn hoa và cả sợ anh bị vợ phát hiện “ngoại tình tư tưởng”. Nhưng có lẽ nỗi sợ ấy rất mơ hồ mà em là người tự mình đeo gông vào cổ.
Nếu em lại yêu anh thì em lại được nghe những lời anh hứa, những giáo huấn rất người lớn để dạy em nên người. Nhưng có lẽ người lớn thường ít khi làm được những điều mình nói.
Nếu em lại yêu anh thì đêm đêm em lại chập chờn trong giấc ngủ, những giấc ngủ muộn màng nhất là những lúc vắng anh; cái thói quen nhắn tin khuya cùng anh, từng một thời làm em mệt mỏi khi anh rời xa em nay lại trở về. Nhưng có lẽ anh chỉ là hành khách ghé qua, mà em cứ mãi là sân ga đứng đợi.
Vậy sao em lại cứ muốn yêu anh? Có lẽ em mãi không thành người lớn mà cứ mãi tin vào cổ tích. Thế nên em yêu anh.
Nhận xét
Đăng nhận xét